Cha tôi – chứng nhân của thời đại (phần 1) - Thanh Niên Công Giáo

728x90 AdSpace

Trending
3 tháng 3, 2016

Cha tôi – chứng nhân của thời đại (phần 1)


Hinh-4.jpg
TNCG: Thưa cha, lần cuối con mới gặp cha chưa đầy một tháng, thế mà giờ đây con phải nghe tin cha rời xa chúng con mãi mãi. Một cuộc trở về bên Chúa mang đầy hồng phúc và hi vọng.
Cha ơi, giờ đây, phút này lòng con đau lắm, cha ơi, con biết nói gì đây khi nghe tin cha đã rời xa chúng con. Tin cha Matthew Vũ Khởi Phụng đã trở về bên Chúa lúc 21h ngày 02/3/2016 như một nỗi buồn khôn xiết trong lòng giới trẻ chúng con.

Những tiếng nấc nghẹn của giới trẻ chúng con như những tiếng chuông vọng mãi kéo dài từ Nam chí Bắc. Chúng con loan tin cho nhau mà không nói nên lời, nước mắt giàn giụa.
Con là một người may mắn được cha chia sẻ những yêu thương, hun đúc đức tin và lý tưởng. Những ngày tháng đầu con được biết về cha qua vụ Thái Hà – Tòa Khâm Sứ năm 2008.
Hình ảnh của Cha – một mục tử nhân lành gần gũi lắm đối với những người trẻ như chúng con. Hồi đó con thấy thường đi lại trong khuôn viên nhà thờ Thái Hà mà trên tay luôn cầm một cuốn sách hay một mẫu chuyện gì đó.
Có lần cha gặp con, ngay giữa hành lang trước nhà sách Đức Mẹ, cha nói với con ‘’con hãy tin những gì Chúa sắp định cho bản thân con’’ – một câu nói con không bao giờ quên từ khi đó đến bây giờ và sẽ còn ghi mãi trong tim con.
Ở trong tù, hình ảnh và lời dạy của cha chính là động lực to lớn cho con vượt qua nỗi sợ hãi, đau thương.
Khi con làm việc trong nhà thờ Thái Hà, nhiều lần cha đến phòng thấy con đang làm việc, cha đã yên lặng và ra ngoài, có vẻ như cha đã đứng đó rất lâu nhìn con. Có lần con thấy cha, cha hỏi han sức khỏe của con hôm nay thế nào, có gì mới không?
Cha thương con bằng ánh mắt, lời nói ân cần và chia sẻ cho con bằng những câu chuyện thâm sâu. Cha đề nghị con rất tế nhị ‘’cậu có nên làm như thế này, cậu có nên làm như thế kia’’. Chính những lúc cha đề nghị con đó là những bài học đắt giá đối với con về cách ứng xử thật khiêm nhường và đầy lòng khoan thai đối với mọi người.
Dù khi đó, đang là Bề trên của DCCT Thái Hà rất bận rộn nhưng cha đã bỏ thời gian để đến với chúng con mỗi khi có thể. Con rất nhớ lần chuẩn bị đón Giáng sinh năm 2009, nhóm cầu nguyện Taize chúng con tập luyện chương trình để diễn nguyện cho đêm Giáng sinh tại Giáo xứ Hạ Trang – Hà Nam. Cha đã đến để động viên, tư vấn và chia sẻ cho chúng con những điều cần thiết, chính vì thế mà đêm diễn nguyện Giáng sinh của chúng con hoàn thành thật tốt đẹp.
Chính cha là người gợi hứng cho con say mê đọc sách nhiều hơn. Hồi cuối năm 2009, cha đã tặng con đầu sách ‘’Giọt Nắng, Giọt Mưa’’ do cha chủ bút. Cha nói ‘’muốn biết và hiểu nhiều hơn về xã hội, đời sống tâm linh hãy tìm đọc sách nhiều và gẫm suy về những điều mà kiến thức trong sách đưa lại cho cậu’’.
Với con cảm nhận Cha là một người có tri thức uyên thâm và bác học về nhiều lĩnh vực trong đời sống. Đề tài nào cha cũng có thể cho con một triết lý về nhân sinh quan rất sâu sắc.
Dù vậy, nhưng cha lại vô cùng hài hước khi nói chuyện, những câu chuyện của cha chuyển tải đến cho con rất ư là dung dị, dễ hiểu mà sâu sắc.
Cha có tấm lòng nhân hậu và cảm thương đối với mọi người thật khó diễn tả bằng lời. Hình ảnh cha dang rộng vòng tay ôm trọn lấy anh Lê Quốc Quân khi từ trại tạm giam B14 về nhà thờ Thái Hà. Cái ôm đó giống như một người cha nhân từ luôn mong ngóng con mình hàng ngày trở về.
Tạ ơn Chúa đã gửi cha cho con trong cuộc sống này, cám ơn cha đã luôn ân cần chăm sóc con bằng đời sống tâm linh.
Paulus Lê Sơn
ghi nhớ về cha Matthew Vũ Khởi Phụng

Cha tôi – chứng nhân của thời đại (phần 1) Reviewed by Người Cộng Sự on 3/03/2016 Rating: 5 TNCG : Thưa cha, lần cuối con mới gặp cha chưa đầy một tháng, thế mà giờ đây con phải nghe tin cha rời xa chúng con mãi mãi. Một cuộc trở...

Không có nhận xét nào: